Về lá diêu bông Sao_em_nỡ_vội_lấy_chồng

Lá diêu bông được nhà thơ Hoàng Cầm giải thích rằng đó là lá của hoa phiêu diêu, hoa trong mộng tưởng. Tình yêu luôn đẹp và phiêu diêu như vậy. Hoàng Cầm không hề có ý "chơi chữ" về cái tên "diêu bông" mà vì lúc chập chờn giữa giấc mơ, ông nghe lời người phụ nữ năm xưa gọi chiếc lá như vậy.[2]

Về cây mà người chị gái hái để "giã đắp mặt cho da đẹp" như nhà thơ Hoàng Cầm kể. Đó là cây Bọ mẩy, còn có tên khác là cây đắng cảy. Các gò đất vùng phố ga Như Thiết có rất nhiều, ngay bên đường tàu ngày ấy cây mọc thành bụi. Nhưng từ ngày có người thu mua làm thuốc, loại cây này hiếm dần. Mặc khác, con gái bây giờ thì dùng mỹ phẩm chứ không còn lấy lá làm thuốc như xưa nữa.[2]